Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_44

"Em trở lại?" Giang Tiềm đề cao âm thanh, cảm xúc sung sướng lan tràn, "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, một lát anh liền trở về, đói bụng thì. . .  . ." Điện thoại bị che kịp thời, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn nghe được âm thanh mời rượu hơi bén nhọn của một người phụ nữ, âm thanh này không mấy xa lạ, là của Vương Đan.

Thân thể Triệu Nhiễm Nhiễm có chút cứng ngắc, rất muốn xem âm thanh kia là nghe lầm hay ảo giác.  Cắn ngón tay, cả người rúc vào trong chăn, trong lòng rối loạn hết cả, chỉ có một âm thanh nhai đi nhai lại, tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy. . .  . .

Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không biết mình khóc hay không, Giang Tiềm rốt cuộc trở lại.  Thân thể của cô cũng rốt cuộc buông lỏng, giống như trong óc đột nhiên sáng tỏ, từ từ ngồi dậy.

"Tại sao còn chưa ngủ? Hả? Chờ anh à?" Giang Tiềm vừa vào phòng ngủ liền cởi áo ra trước, hiện ra bắp thịt rắn chắc, lại gần ôm lấy mặt của cô hôn loạn một hồi, trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt.

"Anh uống rượu?"

"Ừ." Giang Tiềm không có nhìn cô, giống như chỉ chuyên tân cởi dây nịt.  "Uống mấy ly với Khuông Vĩ."

"Còn có Vương Đan nữa."

Giang Tiềm dừng tay, từ từ cúi người xuống thân mật dùng lỗ mũi cọ xát cô, "Bình dấm chua nhỏ, sao cứ cắn chuyện hư hỏng này không trả thế?"

"Tại sao gạt em?"

Giang Tiềm nghiêng đầu suy nghĩ, "Cũng không có lừa em, thật ra là Vương Đan muốn cảm ơn lần trước Khuông Vĩ giúp đỡ đưa Phán Phán đến bệnh viện, nên muốn mời Khuông Vĩ ăn bữa cơm, em nói anh có thể không đi cùng Khuông Vĩ sao? Anh ấy đâu có quen với Tưởng Thị Phi."

"Cô ta mời hai người ăn cơm thì ai giữ đứa bé?"

"Chị gái và anh rễ của Thị Phi vẫn ở nhà cô ta."

Ánh mắt và giọng nói của Triệu Nhiễm Nhiễm đều hết sức bình tĩnh, "Đã có người thân ở bên người, vậy tại sao lần trước Phán Phán ngã bệnh còn phải làm phiền anh?"

Nụ cười trên mặt Giang Tiềm trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, "Nhiễm Nhiễm em cần phải cãi nhau vì chuyện này sao? Anh đã nói anh chỉ giúp Tưởng Thị Phi.  Cha anh ấy qua đời rồi em biết chứ, trước khi chết đã nhờ anh chăm sóc đứa bé, anh đồng ý với ông ấy rồi, anh không thể nuốt lời."

Triệu Nhiễm Nhiễm không nhường chút nào nhìn lại anh, "Mặc dù những lời này rất đau đớn, nhưng Giang Tiềm em vẫn muốn hỏi anh xem, kết hôn với em anh có hối hận không?"

Giang Tiềm từ từ nâng người lên, nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, "Nhiễm Nhiễm em có ý gì? Em không cảm thấy những lời này quá đau đớn lòng anh sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Có lẽ em nói gì không đúng rồi Giang Tiềm, Vương Đan là vợ Tưởng Thị Phi, nên vô luận như thế nào anh cũng sẽ không chạm vào một đầu ngón tay của cô ta, điểm này em tuyệt đối tin tưởng anh, vợ của anh em không thể dính, năm đó anh cũng có thể nhịn xuống, huống chi hiện tại."

"Cái gì năm đó? Cái gì hiện tại?"

"Giang Tiềm thật ra thì rất sớm trước kia em đã đoán được, khi đó tự hờn dỗi còn ép anh chia tay với em, Giang Tiềm em cho anh biết, mặc kệ lúc trước anh đau khổ cỡ nào, có lẽ bây giờ anh chỉ còn thương tiếc cô ta, nhưng anh đã kết hôn với em, xin đừng lấy cờ hiệu giúp đỡ anh em thành toàn lòng riêng không thể như nguyện của mình. . .  . ."

Nói còn chưa dứt lời, Giang Tiềm chợt nện một đấm xuống đầu giường, tiếng va chạm mạnh mẽ, Giang Tiềm cắn chặt hàm răng. Mà Triệu Nhiễm Nhiễm cứ như vậy ngước đầu nhìn anh, ở vị trí của người yếu, nhưng tư thế không hề chịu thua, đáy mắt lấp lánh ánh nước.

Giang Tiềm thật là không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy lửa giận vẫn lủi lên trên, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ quật cường cố nén nước mắt của cô thì trong nháy mắt nhũn thành một vũng, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng xoa khóe mắt cô, "Sao lại khóc? Ă hiếp anh mà em còn lý luận, em có ý gì vậy? Sao anh nghe không hiểu gì. Vợ, chúng ta đừng gây nhau vì người khác được không? Em chỉ cần nhớ kỹ anh yêu em là được, ngày trước, hiện tại, tương lai, anh đều chỉ yêu mình em."

Triệu Nhiễm Nhiễm che kín chăn, nước mắt chảy hết ra ngoài, thân thể run rẩy kịch liệt.  Giang Tiềm lặng lẽ bò lên giường, từ phía sau ôm cô vào trong ngực của mình, qua thật lâu, mới truyền đến tiếng hít thở đều đều.  Giang Tiềm kéo chăn xuống, lưu luyến hôn lên gương mặt dính đầy nước mắt của cô, hồi lâu lật người rời giường ra ban công hút thuốc lá.

Thật ra thì anh cũng rất không hiểu nổi Vương Đan đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên cũng không cần lãng phí tâm tư ở trên người người không liên quan. Hôm nay khi Khuông Vĩ hết sức bất đắc dĩ nói cho anh biết Vương Đan gọi điện thoại muốn mời khách ăn cơm thì Giang Tiềm đã cảm thấy khó chịu, cha của Tưởng Thị Phi mới vừa qua đời mà cô ta đã có tâm tình lo chi tiết nhỏ, còn nữa, cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho Khuông Vĩ cũng không có gọi cho mình. Khuông Vĩ còn chưa kịp cự tuyệt, người ta đã vội vàng cúp điện thoại rồi, thật là không có biện pháp.

Giang Tiềm không muốn suy nghĩ tâm tư của người khác quá sâu, càng không thể nào để mình Khuông Vĩ đến nơi hẹn, vì vậy anh cũng cùng đi. Thật không ngờ sẽ bị Triệu Nhiễm Nhiễm hiểu lầm, nghe lời nói ý ở ngoài lời của cô, thì Nhiễm Nhiễm có hiểu lầm rất sâu về quan hệ của Vương Đan với anh, hơn nữa từ rất sớm trước đó đã bắt đầu, lần trước chiến tranh lạnh với anh trước khi chia tay có lẽ cũng không thoát được quan hệ với Vương Đan, nhưng rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đây?

Anh yêu Triệu Nhiễm Nhiễm, cho nên nguyện ý để tâm trên người cô suy nghĩ, nhưng nguyên do hiểu lầm lại không ở trong phạm vi hiểu biết của mình, bây giờ nói nhiều sai nhiều, trước khi biết rõ chuyện lúc đầu, thì nên đợi cô bình tĩnh lại rồi nói chuyện.

Chương 61: Thú cưng nhỏ

Không có ai có thể tiến hành chiến tranh có tính vĩnh cửu tới cùng, khi nó tiến hóa tới một cực điểm thì  tựa như  chiến sĩ  mặc vào áo chống đạn vô địch không  gì thắng  nổi cố  chấp thủ  vệ lãnh thổ của  mình, không  vì đúng  sai, nhưng  bất động  như núi.  Sau đêm nói  thẳng hết  ra, Triệu  Nhiễm Nhiễm đột nhiên  bình tĩnh  lại, vẫn  tận tâm  tận lực ở bệnh  viện chăm  sóc sinh hoạt  hàng ngày  của Tưởng  Thị Phi,  lòng không  có việc  khác. Mà  Giang Tiềm  lại hình  như bị một  loại sợ  hãi bao vây,  Nhiễm Nhiễm của anh, cho tới nay đều biểu hiện cho anh một mặt nhu nhược thích khóc, không có chủ kiến, còn lần này, lại cố chấp vượt quá tưởng tượng.

Thật ra thì anh rất muốn không hỏi lý do, không để ý nguyên tắc mà chủ động nhận sai với cô, sau đó có thể thuận nước đẩy thuyền hòa hảo như lúc ban đầu, thu lấy hơi thở ấm áp trên người cô mà mình cần để bỏ đi sự sợ hãi này. Nhưng lý trí nói cho anh biết không thể, anh vẫn không hiểu chân tướng sự tình, tuyệt đối không thể mù quáng nhận sai, nếu không rất có thể tội danh không có chứng cớ sẽ thật sự vững vàng đội lên trên đầu anh.

Cuộc so tài lính trinh sát quốc tế vô cùng gấp gáp, gần đây lượng huấn luyện vô cùng lớn, các chiến sĩ sớm đã quen thao luyện như vậy, cũng không có kêu khổ thấu trời, chỉ có mấy nhân viên kỹ thuật được thuê từ ngoài vào liên tiếp bị không thoải mái, nhưng đều là quân nhân, cắn răng cố gắng cũng không có vấn đề lớn.

Gần đây Giang Tiềm bận việc huấn luyện, còn phải làm nhiệm vụ, cơ hồ là chân không chạm đất, nhưng rỗi rãnh thì trước mắt cơ hồ đều là mặt của Triệu Nhiễm Nhiễm.

Khuông Vĩ rất là không yên lòng với trạng thái của anh, đây là lính mà anh tự tay dẫn dắt ra, thấy anh sống không có tim không có phổi, thật cẩn thận khi làm nhiệm vụ, còn sống ra ngoài thì vẫn yêu đời, làm cho người ta rất khó không hâm mộ sự nhiệt tình dành cho cuộc sống của anh.  Khuông Vĩ cảm thấy anh nên làm gì đó cho Giang Tiềm, để cho cậu ấy có thể an tâm, để tránh cho xuất hiện tỷ số thương vong không cần thiết. Còn nữa, anh cũng không muốn khiến một đôi mắt như vậy chảy ra nước mắt.

Vì vậy, anh nghĩ tới con trai Khuông Tiểu Mỗ.

Gần đây tình huống sức khỏe của Triệu Nhiễm Nhiễm đặc biệt không tốt, sau một ngày chăm sóc bệnh nhân tinh lực và thể lực rõ ràng theo không kịp, chị Tưởng và cô thương lượng buổi tối để chị tới coi chừng, cho Triệu Nhiễm Nhiễm về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Cô cũng không phải là người phô trương, hai người thay ca ngày đêm ngược lại cũng có thể nghỉ ngơi tốt. Chị Tưởng mướn một căn phòng ở nhà trọ nhỏ gần bệnh viện, ban ngày ngủ, buổi tối sau khi ăn cơm tối xong thì tới đón Triệu Nhiễm Nhiễm xuống ca.  Thật ra thì chị Tưởng ở nhà cũng không thanh nhàn, Triệu Nhiễm Nhiễm nhiều lần khuyên chị về với ông bà, nhưng chị  rốt cuộc nhớ thương em trai, nên dời thời gian trở về lại lần nữa.

Mùa đông trời tối sớm, vừa qua năm giờ chị Tưởng sẽ tới đón cô tan ca, Triệu Nhiễm Nhiễm ra khỏi bệnh viện rồi, thuận đường đến chợ bán thức ăn mua ít rau cải, thấy vịt nướng mới nướng ra rất mê người, nghĩ tới Giang Tiềm thích ăn thịt, hỏi giá tiền để mua một con, nhưng vừa lại gần, cái mùi mằn mặn nhơn nhớt kích thích dạ dày của cô cuồn cuộn một hồi.

Vốn cho là đã thích ứng thói quen ăn uống của Giang Tiềm, nhưng dạ dày được Triệu phu nhân nuôi tốt vẫn phản xạ đưa ra kháng nghị, hôm nay nó không muốn tiêu hóa những thứ đồ dầu mỡ này. Triệu Nhiễm Nhiễm chần chờ một chút, vẫn nhắm mắt mua một con vịt nhỏ, mặc dù Giang Tiềm đã thật lâu chưa có về nhà, nhưng đáy lòng vẫn hơi hơi hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Sự an toàn của nơi ở cho gia đình quân nhân không cần lo lắng, ai cũng không có can đảm chạy tới nơi đây gây sự, Triệu Nhiễm Nhiễm bước lên một đoạn cầu thang cuối cùng đã thở hổn hển rồi, vừa định mở cửa phòng, đột nhiên dưới chân dẫm lên thứ gì đó mềm mềm, sợ thứ xách trên tay rơi hết trên mặt đất, vội vàng lui lại mấy bước, cẩn thận mở to hai mắt tìm tòi chướng ngại vật.

Lúc này đèn tự động đã sáng, sau khi Triệu Nhiễm Nhiễm thấy rõ, dở khóc dở cười nhìn chằm chằm thú cưng không tính là thú cưng trên chân —— bạn học tiểu Khuông, Khuông Tiểu Mỗ.

"Thím Giang à, ngài về rồi, cháu đợi đến cả hoa cũng héo."

Triệu Nhiễm Nhiễm bị cậu nghiêm trang giả bộ nhỏ đại nhân giọng điệu chọc cười, "Cái người này câu học với ai?"

"Đấu địa chủ đấu tới."

Triệu Nhiễm Nhiễm đỡ cậu dậy, thuận tay phủi bụi trên mông, "Sao lại ở cửa nhà cô, đến đây lúc nào? Ai đưa cháu tới?"

"Ba cháu đưa cháu tới, cũng chưa chờ bao lâu đâu, dù sao lúc tới trời vừa tối."

"Vậy thời gian cũng rất dài, có lạnh hay không? Sao ba cháu lại đặt cháu ở cửa không lo gì thế."

Khuông Tiểu Mỗ lắc đầu một cái, "Ba cháu không am hiểu giao thiệp với phụ nữ, lại nói cháu cũng không lạnh, thật không chờ bao lâu, trước kia cháu chờ ba cháu, có vài lần ngồi ở cửa nhà chờ một đêm cũng không đợi đến người."

Trong nháy mắt Triệu Nhiễm Nhiễm liền thương tiếc đứa bé này, nghĩ đứa nhỏ này nhỏ tuổi đã mất mẹ, lại vẫn ngoan ngoãn, thật khiến người ta yêu thương.

Khuông Tiểu Mỗ vào nhà liền ôm lấy lò sưởi không buông tay, hô to thật ấm áp thật ấm áp.

"Cháu ăn cơm chưa?" Triệu Nhiễm Nhiễm hỏi.

"Không có, cơm trưa cũng không ăn, đang chờ ăn cơm thím làm đó."

Triệu Nhiễm Nhiễm đeo tạp dề, cười xoa xoa đầu của cậu.  Được rồi, cô thừa nhận, ở chung với bạn học tiểu Khuông trưởng thành sớm rất thoải mái, dễ dàng hơn mấy đứa bé hay khóc rất nhiều.

Cô cũng không suy nghĩ xem, cô toàn tiêm cho mấy bé thì sao mấy bé không khóc được, làm sao mà hòa hợp chứ?

Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng rửa rau cải, cắt dưa chuột, nấu tô canh, lại ngừng thở xé nát vịt nướng, nấu cơm xong liền kêu cậu khách lên bàn.

Khuông Tiểu Mỗ thấy thức ăn xong liền chà sát tay, "Ơ, thức ăn này thật là phong phú, tất cả thuộc về cháu, hôm nay chú Giang không về được nhé."

Triệu Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, "Cháu học ai keo kiệt thế?"

Bạn học tiểu Khuông miệng đầy cơm, hàm hàm hồ hồ nói, "Người giữ cờ đỏ, chính là cô giáo cờ đỏ của cháu, cô ấy lắm mồm lên còn lợi hại hơn cháu nhiều."

"Còn quốc huy nữa." Triệu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói, rồi gắp thức ăn cho cậu, "Chú Giang của cháu không về, bàn thịt này đều là của cháu."

"Thím Giang thím vậy là không được, cháu định sẽ theo cô lăn lộn suốt kỳ nghỉ đông, ngày ngày thịnh soạn như vậy sẽ ăn chết thím."

"Sẽ không . .  . ." Triệu Nhiễm Nhiễm chợt ngẩng đầu, "Cháu nói cái gì?"

Khuông Tiểu Mỗ khẽ mỉm cười, giống như ở chỗ này chờ giải thích với cô, lộ ra vẻ mặt thím rốt cuộc cũng hỏi trọng điểm, "Cháu nghỉ đông rồi, ba cháu không có thời gian giữ cháu, thím phải trông nom cháu."

Triệu Nhiễm Nhiễm nóng nảy, "Không được, ban ngày cô không có thời gian, cô phải ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân."

"Không sao, ban ngày thím cứ làm việc của thím, chừa cơm cho cháu là được, mình cháu ở nhà không sao, thật sự nhàm chán cũng có thể đến bệnh viện với thím, giải buồn cho thím."

Triệu Nhiễm Nhiễm uất ức, "Ý này ai ra cho cháu?"

"Cháu....  tự cháu, chỉ là đã được ba cháu đồng ý. Thím yên tâm, nếu chú Giang có thể trở lại, ba cháu khẳng định cũng nhàn rỗi, ba về cháu liền về nhà, ba đi cháu lại đến."

Triệu Nhiễm Nhiễm rất muốn cự tuyệt, nhưng bạn học Khuông để đũa xuống, mặt nặng nề tố cáo, "Thím không đồng ý? Thím cũng không lo cho cháu?"

Cô còn uất ức hơn cậu bé, Triệu Nhiễm Nhiễm ngửa mặt lên trời thở dài, cô có thể ném nó ra hay không, ai tới ban cho cô sự kiên quyết to lớn đó đi. Khẳng định không ai, cho nên, bạn học tiểu Khuông rốt cuộc vẫn trắng trợn vào ở.

Nhà cũng còn một phòng trống, cho Khuông Tiểu Mỗ ở cũng được, chỉ là căn phòng kia hướng bắc, hơn nữa chưa bao giờ có người ở, không có thảm điện, nhiệt độ thật sự là thấp.  Tiểu Khuông cũng không để ý, ôm tấm chăn liền muốn ngủ.  Cậu càng nghe lời như vậy, Triệu Nhiễm Nhiễm càng đau lòng, trong lòng đặc biệt băn khoăn, suy nghĩ một lát dù sao Giang Tiềm cũng không về, khẽ cắn răng mời.  "Hay là, cháu ngủ chung giường lớn với cô đi, đừng để cháu bị cảm lạnh."

Ánh mắt Khuông Tiểu Mỗ sáng lên, gật đầu mạnh.

Thật ra thì Triệu Nhiễm Nhiễm cho tới bây giờ tán gẫu vui vẻ với Triệu Trí Lược thì luôn ngủ trên một cái giường, đứa bé tám tuổi còn chưa lớn bằng cái gối ôm của cô, ngủ cùng nhau thật sự không có gì. Triệu Nhiễm Nhiễm mệt mỏi, ngáp mấyi ái liền chuẩn bị ngủ. Tiểu Khuông đẩy đẩy cô, "Thím Giang thím đã ngủ chưa?"

"Ừ, ngủ."

Tiểu Khuông vui vẻ, ngón tay sờ lên mắt của Triệu Nhiễm Nhiễm tự nhiên nói, "Thím Giang, lần đầu tiên cháu nhìn thấy thím thì thật cảm thấy giống mẹ như đúc."

Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức mất ráo buồn ngủ, nghiêng người sang nhìn cậu, "Hả? Thiệt hay giả?"

"Thật." Khuông Tiểu Mỗ nói, "Chẳng qua lúc nãy cháu cẩn thận nhìn lại một lần, ừ, thật ra thì chỉ có mắt cực kỳ giống, còn có nụ cười, với lại cho cháu cảm giác rất giống, chứ cô đẹp hơn mẹ cháu."

Không biết có phải là bị lời nói hơi thương cảm của cậu lây cho, từ trong đáy lòng Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên xông ra một làn sóng tình thương của mẹ, "Chắc là phong cách giống nhau, cho nên cháu mới dựa vào cô, cháu chắc chắn là đồ đệ của chú Giang, đều dính chặt người khác như nhau."

Tiểu Khuông chẳng biết xấu hổ gật đầu, "Thật ra thì cháu chỉ có ấn tượng với hình của mẹ cháu, chẳng qua cháu nguyện ý sống chung với cô."

"Cô không đuổi cháu đi đâu, không cần nịnh nọt."

Khuông Tiểu Mỗ cười ha ha ra tiếng, "Thím Giang thật đáng yêu, lần đầu tiên cháu gặp người đáng yêu như cô cờ đỏ của cháu đấy."

Triệu Nhiễm Nhiễm cũng bị đứa bé tựa như người lớn này chọc cười, thật ra thì ngày cô độc như vậy có người ở chung cũng là rất tốt.

"Thím Giang, gần đây chú Giang bận rộn, chứ không phải chú ấy không muốn về, thím đừng giận chú ấy." Khuông Tiểu Mỗ nói hết lời giống như đọc thuộc lời thoại rồi lại tăng thêm một câu, "Chú ấy đặc biệt nhớ thím, đặc biệt nhớ thương thím, buổi tối luôn ngủ không ngon, lượng cơm ăn cũng giảm, chỗ của bọn họ không giống quân khu bình thường, làm việc gọi điện thoại đều không dễ dàng."

Nụ cười của Triệu Nhiễm Nhiễm rất mềm mại, "Lời này ai dạy cháu nói?"

Khuông Tiểu Mỗ chuyển con ngươi một cái, quyết định nói thật, "Không phải ai dạy, mặc dù ba cháu bào cháu nói, nhưng mà nơi đó của họ đúng là như vậy, giữa mùa đông cũng để cánh tay trần huấn luyện, cháu thật sự không có khoa trương."

"Cô biết rõ, cám ơn cháu và ba cháu." Triệu Nhiễm Nhiễm giúp cậu dịch dịch góc chăn, "Ngủ đi."

Chương 62: Cùng phú quý lại không thể chung hoạn nạn.  . . .

Mặc dù bạn học Tiểu Khuông đề nghị có thể ở nhà một mình, nhưng tình thương người mẹ của Triệu Nhiễm Nhiễm đã tràn lan không giới hạn rồi, nói gì cũng không yên tâm, ngày hôm sau đến bệnh viện cũng dẫn cậu theo.

Khuông Tiểu Mỗ đứng ở trước giường bệnh tò mò quan sát, hỏi cô đây là ai?

Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát, rồi bảo cậu gọi Tưởng Thị Phi là chú Tưởng.

"Chú Tưởng." Tiểu đại nhân trịnh trọng gọi, mặt nghiêm túc, "Ba cháu cũng có rất nhiều chiến hữu bị thương, có người có thể gặp lại được, có người thì không gặp được."

Triệu Nhiễm Nhiễm kéo cậu vào trong ngực, "Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

"Chú ấy bị thương vô cùng nặng sao? Lúc nào sẽ tỉnh?"

"Rất nhanh." Triệu Nhiễm Nhiễm dùng sức vuốt vuốt đỉnh đầu của cậu, "Chúng ta phải có hy vọng, không thể buông tha, không thể tuyệt vọng, hiện tại chúng ta cho anh ấy một chút khích lệ, tương lai anh ấy sẽ trả cho chúng ta một kỳ tích."

Dù Khuông Tiểu Mỗ trưởng thành sớm suy nghĩ thấu đáo, nhưng tốt xấu chỉ là người bạn nhỏ tám tuổi thôi, nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mê mang cũng là chuyện đương nhiên, muốn tìm đầu dưa như Triệu Nhiễm Nhiễm nghiên cứu một chút cũng là bình thường, có thể làm một người từ nhỏ ủng hộ lao động chân tay (Giang Tiềm chính là người như vậy) nhưng lại hơi ngốc, thì mất thể diện nhưng không thể ném mặt mũi là nhất định, cho nên bạn học Tiểu Khuông vẫn cực kỳ đồng ý gật đầu mạnh, "Thím Giang nói quá đúng."

Triệu Nhiễm Nhiễm không nhịn được mặt già đỏ lên, cô văn nghệ gì với đứa con nít này chứ, sơ sót một chút liền ngốc rồi.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .